Tả cái trống trường em mà em yêu quý

Đề bài: Tả cái trống trường em mà em yêu quý

Tả cái trống trường em mà em yêu quý – Bài làm 1

Tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng và cũng có biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Học trò là những kỷ niệm gắn với bút, vở, sách, trường lớp, thầy cô,… và một trong những hình ảnh gợi thương, gợi nhớ trong quãng thời gian tươi đẹp này thì không thể không nhắc đến chiếc trống trường.

Hình ảnh chiếc trống trường đã quá quen thuộc với em cũng như tất cả các bạn học sinh. Ngắm nhìn chiếc trống trường này có thân tròn như cái chum to. Thế rồi chiếc chum này dường như lúc nào cũng trên một cái giá giỗ kê ở trước phòng bảo vệ của trường em. Thân hình của chiếc trống dường như cũng đã lại được ghép bằng những mảnh gỗ đều nhau ở xung quanh. Nhìn ở giữa chiếc trống thì nó dường như cũng lại khum khum nhỏ lại ở hai đầu. Nhìn thấy được ở ngay phần mặt trống cũng được bao phủ bằng một lớp da của con trâu tẩy sạch có màu ngà ngà. Hai mặt của chiếc trống cũng đã được căng ra như vậy, phần bên trong của chiếc trống lại rỗng không có gì cả. Chính vì thế mà nhìn chiếc chống to thế thôi nhưng cũng nhẹ lắm, cũng rất dễ dàng di chuyển được chiếc trống đi chỗ khác. Cứ mỗi năm khai giảng thì chiếc trống trường lại được di chuyển lên trên sân khấu để thầy hiệu trưởng trường em gõ để báo bắt đầu một năm học mới.

>> Xem thêm:  Tả giờ ra chơi ở trường em lớp 5

Thế rồi cứ mỗi sáng sáng đi học tới gần trường, khi mà em cũng đã lại có thể nghe thấy tiếng trống ồm ồm như cứ thôi thúc và giục giã chúng em nhanh chân bước vào lớp học. Tiếng trống vang xa lắm, nó cứ kêu "Tùng! Tùng! Tùng!" là tất cả học sinh chúng em dù chơi góc sân trường cách xa chỗ cái trống thì vẫn cứ nghe thấy mà nhanh chân để có thể rảo bước cho kịp giờ học. Chiếc trống trường như thật thân quen với học sinh chúng em, cứ hôm nào những lúc tập thể dục thì chiếc trống này cũng lại phát ra khẩu lệnh “Tùng! Tùng! Cắc”

Mai sau này cho dù lớn lên khi học ở mái trường nào đi chăng nữa, cho dù tiếng chuông điện như cũng thay thế cho nhiều ngôi trường thế nhưng em sẽ không bao giờ quên được chiếc trống trường em.

Tả cái trống trường em mà em yêu quý

Tả cái trống trường em mà em yêu quý

Tả cái trống trường em mà em yêu quý – Bài làm 2

Không biết cái trống trường em có từ bao giờ, nhưng chỉ biết rằng từ khi em học thì chiếc trống này đã có rồi. Dùng bao nhiêu năm là thế mà chiếc trống vẫn dùng tốt, vẫn cứ kêu vang vang mỗi ngày báo hiệu cho chúng em vào lớp, ra chơi, lúc tan học và cả lúc tập thể dục nữa.

Chiếc trống này cũng lại đã cao gần bằng cậu học trò lớp bốn. Hình dạng của chiếc trống nó dường như cũng cứ lại khum khum hình bầu dục hai đầu thon lại với nhau. Chiếc trống cũng to lắm, phải ba học sinh chúng em nối tay nhau mới ôm đủ vòng quanh trống.  Nhìn ở hai mặt trống lại được làm từ chính hai lớp da trâu hoặc bò dày, nó dường như cũng đã lại nhẵn thín màu vàng ngà hơi cu cũ nữa, thế nhưng nó vẫn cứ phát ra tiếng kêu ồm ồm thật to. Ở phần mặt trống nhìn tựa như bề mặt của chính nồi tráng bánh cuốn trông thật thú vị biết bao nhiêu. Thế rồi như bao quanh mặt trống là thanh gỗ dẹp mỏng và nó lại được sơn viền đỏ vàng, được đóng đinh tre chắc chắn. Bao quanh chính giữa thân trống đó chính là một vòng dây đai bện xoắn lại thật đẹp như một chiếc thắt lưng vậy.

>> Xem thêm:  Cảm nhận vẻ đẹp người lính Tây Tiến qua bài thơ Tây Tiến

Cứ như thường lệ cứ khi trước giờ vào học, bác bảo vệ cũng đã lại cầm chiếc dùi trống bằng gỗ dài và cũng to nữa, ở phần đầu được màu tròn để đánh lên mặt trống. Trống trường kêu cũng rất to. Tiếng trống trường em luôn luôn cứ kêu vang “Tùng! Tùng! Tùng!”. Tiếng trống như không phải lúc nào cũng tự vang lên được mà nó đã được quy định rõ ràng. Tiếng trống trường chỉ vang lên vào những giờ phút thật cần thiết đó chính là lúc khi bước vào năm học, tiếng trống thúc chúng em vào lớp,… Khi nghỉ hè thì cái trống cứ nằm in lìm và thật buồn cho đến khi ngày tựu trường đến chiếc trống như vui hơn biết bao nhiêu.

Có thể nói rằng chiếc trống trường thực sự cũng chính là người bạn đồng hành của chúng em. Em rất yêu chiếc trống trường em và sau này khi lớn lên thì hình ảnh thân thương của trống trường em không bao giờ quên được.

Minh Nguyệt